Việt nam - điển hình của một xã hội trong đó tràn ngập bọn đạo đức giả.
Đám quan toà mà ở đó toàn bọn giả dối, láo lếu, học hành lởm khởm, mua ghế mua bằng lại ngồi phán xét mấy cô gái có chút nhan sắc đã trao đổi cái của mình có để lấy tiền của một số kẻ thừa tiền thiếu tình. Nếu ở một xã hội như bên phương tây : Phần Lan, Đức, hay thậm chí Thái Lan, Trung quốc thì đều coi đó là công việc được làm có điều kiện, đó không phải là tội.
Chuyện tôi là gái đẹp, tôi làm nhân viên mát -xa, đấm lưng cho anh, bóp tay bóp chân hay bóp gì cho anh để lấy tiền công là chuyện bình thường, vậy dùng tay hay miệng, dùng chim hay bướm làm cho anh thoả mãn rồi anh trả tiền thì đó là thoả thuận, đâu phải là tội phạm ?
Truyền thông được dịp xúm vào như đám kền kền rỉa xác, chụp ảnh quay phim đàn bà đàn ông làm tình với nhau trả tiền cho nhau ...rồi đăng báo, kể lể đó là tội phạm, đó là tội hình sự...vv thì đúng là loại báo chí lá cải, báo chí đĩ điếm bởi họ đều biết nhũng gì họ đang bị cái đám chính khách lưu manh nhét chữ vào miệng, nhét tư tưởng giả dối vào não và cứ hót như những con vẹt được nhử miếng ngũ cốc mới.
Ngay tại Thủ đô hay bất kỳ đâu, nếu bạn muốn có một hay vài cô gái đẹp phục vụ từ A đến Z thì dễ ợt nếu bạn có trong túi vài ngàn đô hay chỉ đôi chục triệu. Hàng tẳm, hàng ngàn nhà nghỉ hay khách sạn kia sẽ phục vụ bạn nhiệt tình, đa số các tụ điểm ăn chơi có gái đẹp đã có các đại gia chính quyền bảo kê, đảm bảo không có gì phải lăn tăn và lo lắng, chỉ cần trả tiền và bo đẹp, lần sau lại tới.
Ảnh do công an chụp đăng báo lá cải có môn bài.
Chuyện công an thi thoảng lại bắt vài vụ bán dâm, chụo hình quay phim đôi trai gái trần chuồng rồi cho báo đăng lên là chuyện hàng ngày của các báo lá cải có môn bài, công an làm vậy để ra vẻ họ đang rất bận rộn với việc được dân giao, chả nhẽ họ không có việc gì làm ngoài mấy việc bảo kê cho xe ben chạy trong phố, bảo kê cho xe tải chở quá tải, chạy nhanh trên xa lộ, xe khách chở nhồi khách đến bẹp gí...
Các chính khách có đeo cờ nhỏ trên ngực trong hội trường quốc hội cũng luôn tỏ ra rất quan tâm đến chuyện " mại dâm" này, một số tỏ ra trung thực, một số tỏ ra phản đối, một số tỏ ra trung lập, không nói gì. Tuy nhiên tất cả đều giả dối vì trong số các đại biểu đực thì có đến 99 % đều đã từng vài lần chơi gái, còn một số đông khoác áo doanh nhân thì chơi gái hàng tuần, hàng ngày, còn thuê cả hoa hậu về làm " quảng cáo " cho thương hiệu của mình và hàng tuần tới gặp chủ tịch tập đoàn hai buổi tại phòng riêng.
Giả dối đấy nhưng vẫn cứ diễn, cứ dùng cái mặt nạ da người che đi sự dối trá đến trơ trẽn để diễn với nhau, nhiều đại biểu nữ còn vênh vênh cái mặt khi chính họ đang làm phò cho quan lớn, cướp vai trò làm vợ làm mẹ của người khác , bị con cái họ lên án, tố cáo ầm ĩ trên báo mạng nhưng vẫn nhơn nhơn như mặt thịt vô hồn - vợ bé ông TBT Mạnh kia chứ ai ?
Xã hội lật tùng phèo cả lên chỉ vì những cái giả dối đã thành tuyệt kỹ, sự giả dối lên ngôi và trở thành Quốc nạn giờ chưa biết chữa bằng thuốc gì cho tiệt. Một dân tộc có những thế hệ giả dối như vậy thì sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào mới đáng là câu hỏi đang cần giải đáp.