CAO LÃNH- Bà Đầm xòe
- Các người đừng tưởng đây như thành phố nhé, cứ liệu hồn, sẽ chết hết!
Tên an ninh mặc thường phục chỉ tay vào nhóm bọn mình đang bị dồn vào một góc căn phòng, hống hách đe dọa.
- Ừ, giết đi! Cả nhóm đồng thanh.
- Chắc công an Đồng Tháp là tàn quân Polpot còn sót lại để tàn sát nhân dân đây! Lã Dũng nói to.
Rồi bọn mình bị tách ra thành mấy nhóm. 3 chị em gái bị đưa đến đồn công an phường 11.
---
Tại đồn công an phường 11:
- Chị đến Đồng Tháp làm gì?
- Tôi đến dự phiên tòa xử Bùi Hằng bạn tôi, người kiên cường chống Tàu và phản đối chính quyền nhu nhược trước sự bành trướng của giặc Tàu
- Chúng tôi yêu cầu chị làm bản tường trình.
- Tường trình cái gì? Tường trình việc công an Đồng Tháp bắt người trái phép? Yêu cầu các anh thả chúng tôi ra, tôi chẳng tường trình gì hết.
- Nghĩa là chị ko chịu làm bản tường trình phải ko? Vậy thì chị hãy cứ ở đây đến khi nào chị suy nghĩ lại thì gọi chúng tôi.
- Tôi nói luôn để các anh biết là không bao giờ có chuyện tôi nghĩ lại.
- Vậy thì chị cứ ở đây đủ 24 tiếng, và sau đó nếu chị vẫn chưa nghĩ lại thì chúng tôi sẽ gia hạn giữ tiếp.
- Ồ, thế thì tốt quá, tôi cũng đang mong thế, để cả thế giới biết chính quyền Việt Nam đã vi phạm nhân quyền như thế nào!
Một tên an ninh mở facebook ra chỉ những hình ảnh mình cùng mọi người đứng giương biểu ngữ tại chợ Cao Lãnh:
- Đây nhé, chị ko thể chối cãi được nhé!
- Ô hay, tôi chối cãi lúc nào? Tôi vẫn bảo là đến đây để làm việc đó mà. Ồ mà ảnh đẹp quá nhỉ, lại còn có đủ cả tên chợ Cao Lãnh nữa chứ. Anh cho tôi xem nốt mấy tấm kia nữa. Ồ, ảnh đã được đưa lên, hay quá!!!
Buổi trưa:
- Yêu cầu các anh mang bữa trưa đến cho tôi!
- Nếu chị đói thì đưa tiền chúng tôi mua cơm giúp chứ chị ko có tiêu chuẩn cơm trưa.
- Tại sao tôi phải đưa tiền? Các anh bắt tôi về đây thì phải lo bữa trưa cho tôi, còn nếu ko thì thả tôi ra để tôi tự đi ăn.
- Chúng tôi lấy tiền đâu để mua cơm cho chị?
- Từ tiền thuế chúng tôi đóng.
- Chị không phải đối tượng nên ko thể trích từ nguồn kinh phí tội phạm để mua cơm cho chị.
- Tôi ko phải đối tượng? Thế là chính các anh công nhận vô cớ bắt người nhé!
Mấy đêm rồi ko ngủ, sáng nay trên đường đi mắt cứ sụp xuống vì buồn ngủ, nên mình nói với mọi người trong xe rằng sau khi giương biểu ngữ ủng hộ Bùi Hằng thì buổi trưa sẽ ngủ bù tại đồn công an, (bởi thế nào cũng bị bắt). Lúc này vừa đói ăn lại vừa đói ngủ nên huyết áp mình bị tụt, mắt tối sầm, chân tay bủn rủn. Mà lần này chúng tách mỗi người một phòng, và phải ngồi trên ghế ngay ngắn, nên thêm cái lưng mình đau nhức.
- Thế thì tôi ko ăn nữa, yêu cầu các anh cho tôi nằm!
- Đây là chỗ làm việc của chúng tôi, ko thể có chỗ nằm.
- Vậy thì tôi nói trước là lúc nữa các anh sẽ tiếc đấy!
Họ gọi bác sĩ đến đo huyết áp cho mình. Lúc sau:
- Thôi để chúng tôi mang cơm tập thể cho chị ăn, chị uống nước chanh đi.
- Tôi đã bảo ko ăn nữa, tôi muốn nằm! Mình kiên quyết. Cơn buồn ngủ ập đến, và cái lưng nhức nhối.
Họ hội ý một lúc, rồi một chiếc giường gấp được mang đến. Mình lăn ra ngủ một giấc dài, còn mơ thấy cả Bùi Hằng trong đoàn biểu tình chống Trung Quốc.
Lúc mình tỉnh dậy thì vẫn thấy 3 công an và 1 dân phòng ngồi canh bên cạnh.
Y án Bùi Hằng ư? Chỉ làm cho tinh thần Bùi Hằng được nhân lên và lan rộng thôi!
FB TBL