Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Dân bao vậy huyện Hoằng hóa Thanh hóa lúc nửa đêm !


   Từ lúc 22h30 ngày 15-4 đến 0h ngày 16-4, hàng chục người dân của xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tập trung về trụ sở UBND huyện Hoằng Hóa đối thoại với lãnh đạo huyện để phản ánh một số bức xúc mà theo họ là chưa được chính quyền địa phương giải quyết thấu đáo.
Chiếc bè của anh Phong bị đốt tối 14-4, thiệt hại gần 100 triệu đồng Ảnh: Hoàng Lam
Chiếc bè của anh Phong bị đốt tối 14-4, thiệt hại gần 100 triệu đồng Ảnh: Hoàng Lam.
Các nội dung mà người dân bức xúc, kiến nghị nhiều lần với chính quyền địa phương như: Chính quyền phải quy hoạch lại bến bãi, đường đi ra biển để ngư dân thuận lợi trong việc khai thác hải sản; các công ty du lịch ở khu vực này phải tạo điều kiện cho con em trong xã vào làm việc; người dân phải được bàn bạc trong quy hoạch bến bãi; giải quyết tình trạng tại các bến cá xuất hiện một số đối tượng chuyên ép giá, đe dọa ngư dân và làm rõ việc kẻ xấu đốt bè mảng của ông Trương Ngọc Phong ở thôn 3, xã Hoằng Thanh xảy ra 14-4...
Trả lời báo chí, ông Phạm Bá Oai, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: Để xảy ra tình trạng người dân tập trung, bức xúc như trên cho thấy đội ngũ cán bộ cơ sở ở xã Hoằng Thanh “có vấn đề” và thiếu năng lực. Sáng 16-4, sau khi nghe đầy đủ kết luận của UBND huyện liên quan đến những kiến nghị của mình, về cơ bản người dân thống nhất với những giải đáp cũng như cách thức tiến hành giải quyết những vướng mắc. Trong những ngày tới, cơ quan chức năng của huyện sẽ tập trung giải quyết triệt để những kiến nghị của nhân dân.
Dự án khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt với tổng diện tích quy hoạch 400,64 ha. Đây là dự án có nhiều nhà đầu tư và liên quan đến 5 xã ven biển của huyện Hoằng Hóa như các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ…
HL - net

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Ecopark có thể nổ lớn !


Trần Đức Việt - Dự án Ecopark (Hưng Yên) ngày càng nóng, có thể nổ lớn!


Trần Đức Việt, nhà báo tự do

Vừa về đến nhà, vợ tôi thông báo: Điện thoại của anh reo chuông liên tục, có cả tin nhắn nữa. Cầm máy lên xem, hóa ra những ngày tôi vắng nhà xẩy ra quá nhiều chuyện. Tại phố Tràng Thi (trụ sở Mặt trận Tổ quốc), Ngô Quyền (trụ sở Quốc hội), rồi trụ sở Thanh tra Chính phủ ở Mỹ Đình liên tục xẩy ra khiếu nại đông người. Điểm mới là những cuộc tập trung này diễn ra cùng lúc của nhiều đoàn khác nhau. Có thể nhận ra dấu hiệu các đoàn bắt đầu liên kết lại, tạo ra áp lực mạnh hơn trước. Tất nhiên, sự liên kết này là chưa đủ mạnh, chưa bền chặt và thống nhất. Nhưng được như hiện nay cũng là quý lắm rồi, không nên vội vàng, vì "dục tốc bất đạt".
Ngày 12/2/2012 có một sự kiện đặc biệt không thể bỏ qua. Đoàn thanh tra Chính phủ do một Phó Tổng thanh tra Chính phủ dẫn đầu đến UBND huyện Văn Giang (Hưng Yên) đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nhưng rồi cuộc đối thoại này đổ vỡ vì mục tiêu của 2 bên quá khác nhau. Về phía đoàn nhà nước, UBND huyện Văn Giang chỉ mời 166 hộ gia đình ở xã Xuân Quan đến họp. Theo chủ tịch huyện, đây là các hộ có đất liên quan trực tiếp đến việc giải phóng mặt bằng 72 ha sắp tới để bàn giao cho chủ đầu tư. Huyện chỉ nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ này trước khi giải phóng mặt bằng, thực chất là cho dân nói "xả hơi" rồi... cưỡng chế! Về phía nhân dân, các đại biểu đòi hỏi phải đối thoại về toàn bộ dự án liên quan đến gần 2000 hộ dân, phải có đại biểu của cả 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao dự họp. Chủ tịch huyện không đáp ứng yêu cầu này, tuyên bố sẽ thực hiện lệnh cưỡng chế vào ngày 20/4/2012. Đáp lại, nhiều người dân bày tỏ quyết tâm giữ đất, dù có phải "đổ máu" cũng không chịu mất đất. Cuộc đối thoại chưa thành đã phải giải tán, chưa biết được rồi ngày 20/4 sắp tới sẽ xẩy ra điều gì?
Nhìn sắc thái của tôi, bà xã hỏi: Trông anh khác lắm, có chuyện gì vậy? Quả thật là sau khi biết thông tin tôi bứt rứt không yên. Có hiện tượng mới đang diễn ra: Một vài nhóm trí thức yêu nước bắt đầu đến với các hộ dân khiếu nại, động viên, tư vấn người dân về mặt pháp luật. Được động viên đúng lúc, nhiều người dân trở nên tự tin hơn, quyết tâm cũng tăng lên. Một số nhóm yêu nước ở xa đã đến Hà Nội, lẳng lặng quan sát sự kiện diễn ra ở Văn Giang. Trong đội hình các hộ dân mất đất ở Văn Giang đang nổi lên câu hỏi: Đến 20/4 liệu chính quyền có cưỡng chế không? Nếu có thì đối sách sẽ thế nào? Kinh nghiệm cho thấy trước đây chính quyền đã dùng côn đồ "xã hội đen" cưỡng chế rất tàn bạo, nhiều người bị thương, có bà mẹ 80 tuổi bị đánh ngất. Bây giờ chính quyền xem ra còn hung hãn hơn. Tuy nhiên, thời điểm này tình hình cũng khác trước. Sự kiện Tiên Lãng, Hải Phòng đã động viên nhân dân rất nhiều. Bộ mặt của chính quyền cấp huyện lộ rõ không che dấu được ai. Chính quyền huyện cưỡng chế, thực chất là cướp đất, cướp trắng từ tay nhân dân. Có lý nào người dân đang cầm sổ đỏ trong tay mà chính quyền bán đất cho công ty, không hề hỏi người chủ là nhân dân một tiếng?
Tôi nghĩ những người đứng ở tuyến đầu trong đội hình các hộ dân Văn Giang đang phải đắn đo, cân nhắc kỹ. Nên phản đối thế nào? Mức nào là vừa? Họ không muốn để nhân dân tổn thất, nhưng cũng không muốn đầu hàng bọn cướp ngày! Bây giờ đất là sự sống. Sau sự kiện Tiên Lãng, những người dân mất đất trong cả nước đang cần đến một "sự kiện" khác mạnh mẽ hơn, có tiếng vang hơn nữa để thúc đẩy cuộc đấu tranh giành quyền sống. Thì đây, "sự kiện Văn Giang" đang đến. Khác với Tiên Lãng, Văn Giang là cả nghìn con người, trong đó có nhiều người muốn cầm lấy vũ khí. Trận đấu này có thể dẫn đến cái chết cho một số người thuộc cả 2 phía. Đó là hậu quả đau lòng nhất có thể thấy trước. Cũng có vài người hi vọng sự kiện Văn Giang sẽ mở màn một loạt sự kiện lớn lao hơn cho đất nước. Tôi không nghĩ thế. Dù biết rằng có một số nhóm yêu nước đã và đang đến theo dõi sát sự kiện Văn Giang nhưng cũng phải thấy rằng các nhóm chưa tạo ra mối liên kết đủ mạnh, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Điều kiện khách quan và chủ quan chưa chín muồi cho những sự kiện lớn và đặc biệt lớn. Có thể có người sẽ hỏi: Lúc nào mới chín muồi? (Ai cũng bảo nó đổ này, nó đổ này... mà mãi không thấy nó đổ? Sốt ruột ơi là sốt ruột!). Tôi thì nghĩ phải đến năm 2013, khi hết hạn giao đất trên toàn quốc, chính quyền cấp cao phải phạm sai lầm tạm gọi là cực kỳ ngu xuẩn trước nhân dân (điều này tất yếu sẽ xẩy ra, những cái đầu đất của lãnh đạo không nhận thức được đâu), các đầu mối của nhiều phong trào (trong đó có phong trào giữ đất, đòi đất) liên lạc được để hỗ trợ lẫn nhau, lúc đấy mới có thể nói đến chuyện đã chín muồi hay chưa? Để đến được lúc ấy, về mặt chủ quan các nhóm yêu nước cần tích cực xây dựng niềm tin, liên lạc với nhau từ bây giờ. Sự kiện Văn Giang sắp đến chính là cơ hội để các nhóm yêu nước nhận ra nhau, tạo ra mối liên kết ngày mai. Tôi nghĩ bây giờ là lúc cần xúc tiến các hoạt động theo hướng này. Thế liệu Văn Giang có thể trở thành đốm lửa đốt cháy cả cánh đồng được không? Cũng có khả năng, dù chỉ là một phần nghìn tia hi vọng. Vì thế mới cần theo dõi tình hình thật sát sao và kỹ lưỡng. Cho dù thế nào thì các nhóm yêu nước cũng được thắp sáng niềm tin vào nhân dân. Nếu Tổ quốc và nhân dân kêu gọi, chúng con sẽ đến với Người.

 Net.

Bàn tay " vàng " Vũ Thị Thanh - Giám đốc Viện mắt Hà nội.


VỀ VỤ VIỆC NGHIÊM TRỌNG VÀ KÉO DÀI Ở VIỆN MẮT HÀ NỘI


Đề nghị khai trừ Đảng, đuổi khỏi ngành và truy cứu hình sự


Đó là đề nghị của Bà Lê Hiền Đức đối với trường hợp Bà Vũ Thị Thanh, Giám đốc Viện Mắt Hà Nội (ảnh bên - internet). Đề nghị này được đưa ra đối với GĐ Sở Y tế HN và ban lãnh đạo Sở, sau khi bà đã nghiên cứu hồ sơ, tiếp cận nhân chứng và hiện trường Viện Mắt Hà Nội, nơi bà Thanh làm Giám đốc.

Vụ việc này đã được báo chí nhà nước phanh phui đã lâu và dưới thời GĐ Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn được giải quyết xuê xoa, bao che, không đến nơi đến chốn, khiến bức xúc ngày một gia tăng. Nay, Sở đã có GĐ mới - Ông Nguyễn Khắc Hiền, vốn là cán bộ Hà Tây ra, không hiểu ông Hiền sẽ xử lý như thế nào? Liệu Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hiền có hành xử đúng lương tâm của một Thầy thuốc Ưu tú và trách nhiệm của một người đang đứng đầu ngành y tế thủ đô không?
Để nắm được ngọn ngành vụ việc, mời chư vị đọc loạt bài dưới đây:

Báo Người lao động:


Dưới đây là Kết luận của của Thanh tra Sở Y Tế HN về đơn tố cáo của cán bộ:





Và cán bộ và bệnh nhân tiếp tục tố cáo:













Mời chư vị xem Video clip bệnh nhân tố cáo:  
.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Phóng viên - nghề hạng chót !



   Một trong những công việc đứng cuối bảng xếp hạng 200 công việc trên thế giới là nghề phóng viên viết, xếp thứ 196, thua nghề phóng viên ảnh 30 bậc và thua nghề giám đốc mai táng 90 bậc…
Một hướng đạo sinh (trái) cầm di ảnh của người quay phim Lebanon, anh Ali Shaaban, làm việc cho kênh truyền hình Al-Jadeed, trong tang lễ của anh ở làng Maysadoun thuộc miền nam Lebanon ngày 10.4. Binh sĩ Syria đã bắn chết anh Ali Shaaban vào đầu tuần này ở vùng biên giới giữa hai nước. Theo kênh truyền hình Al-Jadeed, khi đó anh Shaaban đang ở phía biên giới của Lebanon tại tỉnh Wadi Khaled ở phía bắc thì binh sĩ Syria nổ súng vào xe chở đoàn phóng viên truyền hình. Ảnh: Reuters 
   Tại Việt nam, phóng viên là một nghề rất vô thưởng vô phạt, lương lậu không theo một thang bậc nào hết.
 Lương tháng ( Salary) của một Osin biết ngoại ngữ có thể gấp 4  hay 5 lần lương của một phóng viên kinh nghiệm 5 năm của báo Đại đoàn kết, VNN, Dân trí...
 Còn những phóng viên của các tờ báo được người đọc gọi là lá cải hay bắp cải thì thu nhập cũng chỉ phụ thuộc vào tiền quảng cáo, các hợp đồng " đánh đấm, lăng xê " của các doanh nghiệp hay người mẫu đang muốn nổi nhanh.
 Trong một hai năm trở lại đây, xuất hiện một loại phóng viên không ăn lương của báo nào, đài nào nhưng đã chiếm lĩnh nguồn tin một cách rất thuyết phục. Họ tự chi trả cho việc mua sắm công cụ, thuê bao mạng, tự điều tra hay lấy tin và đưa tin mà không hề phải trình duyệt cho ai kiểm soát hay cắt xén cả - đó là những phóng viên tự do, nhiều người gọi họ là Blgger hay nhà báo tự do, phóng viên tự do..vv rất nhiều tên goi khác nhau.
 HỌ LÀ NHỮNG PHÓNG VIÊN KHÔNG CÓ THẺ HÀNH NGHỀ !
  Điều quan trọng là người đọc báo mạng đã không còn tin vào nguồn tin của các báo chính thống nhà nước quản lý nữa, họ đã công khai chê báo nhà nước,  như Blogger Trương Duy Nhất từng nói với BBC : " báo Nhân dân là báo ít người đọc", có người còn gọi là chỉ "  để gói xôi" nhưng vẫn còn sợ bị ung thư vì mực in !
  Tại những Quốc gia văn minh, những phóng viên là một lực lượng giám sát bất kỳ cơ quan nào làm việc dưới hành lang của luật pháp, họ có thể trực tiếp điều tra riêng rẽ với bộ phận điều tra của nhà nước như an ninh, quân đội...vì thế ở những nơi càng văn mình thì quyền lực của báo chí, của phóng viên càng cao.
   Một ví dụ điển hình trong thời gian gần đây, nhiều blogger tại Việt nam đã làm thay công việc của cả ngàn phóng viên báo chí nhà nước. Họ đưa tin, điều tra và cho lên internet, cung cấp đến độc giả nhiều thông tin bổ ích, cho người đọc một kênh thông tin nếu một ngày chưa đọc sẽ như chưa được ăn uống gì cả, rất hấp dẫn mặc dù không cần câu khách bằng gái đẹp, tin giật gân hay tin thất thiệt. Sự kiện biểu tình phản đối Trung quốc năm 2011 và các vấn đề dân oan, khiếu kiện đất đai đang nóng hổi là một thí dụ.
Phóng viên không thẻ Cu Vinh đang đi điều tra vụ án tại Hải phòng trên cương vị Blogger.
    Phóng viên - nghề hạng chót - có thể chỉ đúng ở những Quốc gia như có nền văn minh thấp, độc tài hoặc chưa dân chủ. Còn tại Mỹ hay Âu châu thì sao ? phóng viên có thể khiến cho Tổng thống phải run sợ nếu mắc lỗi, có cựu Tổng thống Hàn quốc từng nhảy núi tự vẫn vì xấu hổ khi báo chí đăng tải các tin về những việc làm gian dối từ khi ông ta tại chức.
 Phóng viên có thẻ tại Việt nam - còn có thể gọi là dưới cả hạng chót !

Quan trí thấp đến khó tin.


“Quy chế chuyển viện phải ngặt nghèo”
   Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định như vậy tại phiên trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 26-3. Bà Tiến coi đó là một trong những giải pháp để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn - Ảnh: Lê Kiên
  Không biết rằng bà Tiến có hiểu là đang truyền hình trực tiếp cho dân cả nước xem hay không ?
 Theo bà hiểu thì cứ phải xiết chặt qui chế chyển viện, ví dụ đau ruột thừa cần mổ gấp nhưng viện huyện không có người trực đêm, không có bác sỹ mổ kịp thì cũng phải "làm chặt "! 
 Tóm lại theo bà Tiến thì cứ sống ở khu nào thì bệnh nhân khu đó phải ưu tiên cho y tế vùng đó, tuyến đó chữa để có việc làm cho y tế, giảm tải cho tuyến trung ương, suy nghĩ của bà rất có tầm, có tâm với các tuyến y tế bên dưới. Còn bệnh nhân thì trước tiên phải biết sống ra sao để khỏi mắc bệnh, cũng như nguời tiêu dùng thôi, vẫn được hội bảo vệ người tiêu dùng khuyên là hãy trở thành người  tiêu dùng thông thái đấy thôi.
 Chỉ trong thời gian ngắn từ đầu năm đến nay, hàng loạt các bộ trưởng bị lật tẩy là có tầm chính khách,  tri thức và trình độ chuyên môn cực thấp, thậm chí thấp đến mức khó hiểu :
 - Anh tài nguyên môi trường thì ngu ngơ về luật đất đai, luật môi trường, khóa trước là anh Khôi Nguyên khá hơn nhưng cũng vẫn kiểm tra nước thải Vedan bằng ...mũi.
- Anh bộ giao thông thì giảm tải độc bằng giải pháp ...tăng thu phí cho chúng tiếc tiền khỏi đi.
 - Anh công thương thì chửi báo chí rằng sao báo giải trí đã chỉ đạo chỉ quan tâm đến chim chóc, gái gú, phong cảnh thôi, ai cho bàn chuyện chính trị ?
-  Anh bên đảng thì đi dạy Chủ nghĩa xã hội tận Cuba, mang cả ngàn tấn gạo và đèn chiếu sáng của Dân để vung ra, cho bạn khi Dân trong nước đang đói đến thắt ruột, thủ đô còn tù mù khói bụi với những con đường đau khổ.
 - Công an và quân đội thì chỉ nhăm nhăm chờ doanh nghiệp thuê đi " cưỡng chế " dân, lấy đất cho doanh nghiệp để được hoa hồng.
 Chưa từng có khi nào Dân phải khổ như thời điểm này, góp thuế nuôi các quan làm việc cho mình nhưng luôn bị các quan tìm cách lừa, cho lên mây rồi móc sạch túi. Vậy thử hỏi quan trí như thế cao hay thế nào ?

Thị trưởng Cory Booker và chủ tịch Nguyễn Thế Thảo - sự khác biệt.


   Ông Cory Booker - thị trưởng thành phố Newark, bang New Jersey (Mỹ) - bị bỏng nặng sau khi lao vào căn nhà đang bốc cháy để cứu một người phụ nữ hàng xóm.

  Theo BBC đưa tin thì hôm 12.4 vừa rồi,  khi ông Booker  quay về nhà từ đài truyền News 12 New Jersey  thì phát hiện ra đám cháy tại tòa nhà bên cạnh.
 Cory Booker
Thị trưởng thành phố Newark, ông Cory Booker - Ảnh: AFP

  Thấy lửa cháy từ tầng 2 nhưng không thấy ai chạy ra ngoài, không chậm chễ, ông đã cùng các cận vệ lao vào nơi đang cháy để cứu người. Một cận vệ đã ngăn ông nhưng không được, đích thân ông cứu được người phụ nữ ở tầng 2.
“Khi tôi lên đến tầng hai, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Tôi định nhảy ra cửa sổ để thoát hiểm nhưng nghe tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi chỉ biết kéo cô ra khỏi giường”, USA Today dẫn lời kể ông Booker.
  Ông cùng mấy cận vệ của mình đưa người phụ nữ đang bị ngạt đến bệnh viện, ông cũng đã bị lửa gây bỏng độ hai và ngộ độc khói nhưng đã được bệnh viện tận tình cứu chữa mà không chờ nộp tiền tạm ứng cho viện như ở Việt nam. Ông đã xuất viện sau đó vài giờ và đi làm vào hôm sau.
 Nhìn sang Việt nam, Thủ đô Hà nội thì thật thất vọng : ông chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo đã ký lệnh bắt giam bà Bùi Hằng vào trại giam Thanh Hà Vĩnh phúc chỉ vì bà tham gia các cuộc biểu tình năm 2011 tại Bờ hồ để phản đối Trung quốc gây hấn, xâm lấn biển đảo của Việt nam.

Ông Thảo vốn quê Bắc Ninh, là kiến trúc sư,  từng bị dân kiện vì chuyện đất đai.

 Con trai bà Bùi Hằng là anh Bùi Nhân và bạn bè đang gửi đơn kiện ông chủ tịch Thảo ra tòa án, nhều cán bộ lão thành, trí thức  lớn tại Hà nội đang gửi giấy yêu cầu ông bí thư thành ủy phải đối thoại và trả tự do cho bà Bùi hằng. Tuy nhiên, vì lúng túng nên  lãnh đạo Thành ủy đang huy động báo An ninh thủ đô, Hà nội mới, Truyền hình Hà nội - các cơ quan ngôn luận của Thành ủy - đấu tố bà Hằng một cách rất nghiệp dư, trái với lề lối làm báo của giới báo chí. Thậm chí mấy cơ quan báo này còn moi móc chuyện gia đình Bà Hằng từ khi còn ở chung cách đây vài chục năm ra để cho lên truyền hình, gây ngạc nhiên với báo chí Quốc tế và dư luận. Nếu làm báo như vậy thì hóa ra vẫn luôn có thể moi móc chuyện ông Trần Mai Hạnh - cựu tổng thư ký hội nhà báo Việt nam từng bị cách chức, khai trừ đảng vì dính líu đến vụ Năm Cam, chuyện mấy nhân viên ngoại giao buôn lậu ngà voi, nhân viên truyền hình đi công tác nước ngoài đã ăn cắp đồ trong siêu thị ?
  Nhìn hai ông thị trưởng của hai nơi, hai Quốc gia cho thấy những hành vi của họ thể hiện họ là những người thế nào, ai văn minh, ai lạc hậu, ai là người được Thế giới ngưỡng mộ và ai bị khinh rẻ.
 Tất nhiên, ở Việt nam thì không có một chủ tịch nào có thể làm được như Ông Booker, họ chỉ giỏi tìm cách phát hiện ra lô đất nào đang  còn có thể bán được để " hợp thức hóa "  rồi bán lấy tiền chia nhau.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

TIN NÓNG : QUÂN ĐỘI CHUẨN BỊ CƯỠNG CHẾ ĐẤT CHO ECOPARK !

   Trong buổi họp ngày hôm qua giữa Nhân dân 3 xã của huyện Văn Giang Hưng yên, phía chính quyền có đủ từ Cục 1, Thanh tra Chính phủ, đại diện tỉnh, huyện...
   Tuy nhiên, sau khi Cụ Bà Lê Hiền Đức xuất hiện cùng Dân Văn Giang họp đối thoại với chính quyền thì đại diện các ban ngành Trung ương ...bỏ chạy. Họ bỏ chạy đúng thôi vì các lãnh đạo của thanh tra như anh Giao, cục 1 như anh Điệp...sao tranh luận, đối thoại nổi với Cụ Đức. Đặc biệt, họ biết rằng chính quyền đã làm sai, dùng giấy tờ có thể giả để cho doanh nghiệp lấy đất của Nhân dân - chữ ký của     Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không có đóng dấu trong văn bản mà bà con cho lên mạng - rất có thể là chữ ký giả.
 Quyết định lấy đất của Thủ tướng ký đơn giản ghê !


 Người dân căng biểu ngữ ngoài cổng UBND, nơi bên trong đang đối thoại.

  Vậy chỉ còn lại đại diện của Tỉnh Hưng yên, Huyện Văn giang ở lại họp với bà con, xem các clip và hình ảnh đầy ắp trên Face book, trên các trang báo mạng, báo lề Dân thấy rõ bộ mặt của các cấp chính quyền địa phương và doanh nghiệp.
  Ecopark là dự án của công ty Việt hưng - sân sau của tập đoàn ma quỷ nào đó ai cũng biết - hôm qua cũng có các đại diện đi toàn xe Landcruirer đến " họp " nhưng chỉ lảng vảng  ở vòng ngoài. Cuộc đối thoại đã như dự đoán của Dân bởi họ đã từng có  cả núi đơn từ làm việc với trung ương, địa phương, chỉ ra đầy rẫy sai phạm của chính quyền trong việc đứng sau doanh nghiệp lấy đất của Dân. "Dân đã bị coi như quả bóng đá đi đá lại giữa trung ương và địa phương " - Cụ Bà Lê Hiền Đức cho biết.
   Xem các trả lời của Bà Cụ Lê Hiền Đức với các hãng tin nước ngoài thì thấy : cuộc cách mạng của nông dân mất đất có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu trên Đất nước này trong nay mai. Cụ nói : " nóng lắm, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể đốt cháy ..."
  Rất có thể nó sẽ xảy ra ở Văn Giang trong nay mai, khi cái quyết định cưỡng chế được chính quyền đưa ra trong cuộc đối thoại, loa đọc ra rả mấy tháng nay trên khắp các ngõ ngách của 3 xã tại Văn Giang, trong cuộc đối thoại bất thành hôm qua tại UBND huyện Văn Giang đã cảnh báo rõ nguy cơ nhãn tiền này.

  QUÂN ĐỘI SẼ THAM GIA CƯỠNG CHẾ ĐẤT 3 XÃ TẠI VĂN GIANG !

   Đó sẽ là sai lầm lớn nếu chính quyền mang quân đội cấp tỉnh, huyện hoặc cấp bộ đến Văn giang để cướp đất của Dân, hãy cẩn thận bởi nếu chỉ sai lầm một lần nữa như Tiên lãng thì chính quyền có thể không đủ sức để đối phó với những hậu quả chưa lường hết được từ Văn Giang !
  Chúng tôi sẽ liên tục bám sát Văn giang trong những ngày tới để đưa tin kịp thời đến bạn đọc.

 PVTD.